Tuesday 29 July 2014

Hồ Ngọc Thắng bợ đít không đúng cách

Khi đánh giá thực chất tự do ngôn luận, tự do báo chí ở phương Tây, không thể bỏ qua một câu nói được trích dẫn rất nhiều: "Tự do báo chí là tự do phổ biến những ý kiến riêng của 200 người giàu có".
Theo Hồ Ngọc Thắng (http://nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/23899502-%20tu-do-ngon-luan-va-bao-chi-phuong-tay.html), đó là lời của một người nổi tiếng, một nhân chứng lịch sử, ông là Paul Sethe - công dân CHLB Ðức, nhà báo danh tiếng, đồng thời là nhà văn và nhà nghiên cứu khoa học xã hội. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông là một trong năm người sáng lập tờ báo danh tiếng Frankfurter Allgemeine Zeitung (báo Frankfurt khái quát) - hiện là một trong những nhật báo lớn nhất ở CHLB Ðức.
Nhưng bản thân ông Paul Seth lại là minh chứng cho thấy ông đã phát biểu sai bét: ông đã tự do phát biểu ý kiến của chính ông chứ không phải của hai trăm anh nhà giàu kia.

Trong khi đó ở nước ta không có một ông Paul Seth nào dám nói "Tự do báo chí là tự do phổ biến những ý kiến riêng của Đảng".

Monday 26 May 2014

Phạm Quang Vinh ăn không nên đọi, nói không nên lời cũng làm được thứ trưởng ngoại giao


Bộ ngoại giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đưa Phạm Quang Vinh ra họp báo quốc tế không khác gì tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Con vẹt này nghe hỏi đến đâu là bật ngay đoạn băng thu sẵn về đề tài ấy, bất biết đoạn băng đã thu có liên quan đến nội dung người ta muốn hỏi hay không

Strait Times Singapore: Ngài Thủ tướng có phát biểu rằng VN sử dụng tất cả các kênh đối thoại. Vậy sẽ đi về đâu sau khi đã sử dụng hết tất cả kênh đối thoại?

-VN sẽ tiếp tục sử dụng mọi cơ hội và mọi kênh đối thoại, kể cả đàm phán với TQ. Cho đến nay, chúng tôi đã có hơn 20 cuộc tiếp 

xúc với TQ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Vì sao? VN sẽ sử dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế đã được đề cập trong phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Vinh nói dài, nhưng sau đó nhà báo lẫn người đọc báo vẫn không thể biết Việt Nam sẽ đi về đâu sau khi đã sử dụng hết tất cả kênh đối thoại.



Khi được hỏi "Liệu VN sẽ tham gia vụ kiện của Philippines hay là VN sẽ đưa một vụ kiện riêng của mình? Khi nào việc này sẽ diễn ra?", Vinh trả lời:
Chúng tôi sẽ bảo vệ vùng biển của mình và sẽ sử dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
Đố ai biết Việt Nam sẽ tham gia vụ kiện của Philippines hay sẽ đưa ra một vụ kiện riêng?


Được hỏi hành động pháp lý chống TQ sẽ mạnh hơn?, câu trả lời của Vinh là:
Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và các vùng biển của VN.
Ừ thì hòa bình, nhưng sẽ mạnh hơn hay yếu hơn? Hay còn tùy? Và tùy cái gì?


Người ta hỏi ông Vinh kết quả của các hoạt động tiếp xúc với Trung Quốc, ông trả lời:
Cho đến nay, chúng tôi đã có hơn 20 cuộc tiếp xúc với TQ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi đã có hai cuộc điện đàm với người đồng cấp của TQ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao TQ.
Rốt cuộc là ông định nói gì? Tiếp xúc rất nhiều và đã có kết quả tốt? Hay tiếp xúc rất nhiều mà chẳng kết quả gì? Nhưng người ta có hỏi ông số cuộc tiếp xúc đâu?

Nhà nước ta tìm đâu ra thứ cán bộ ngoại giao mồm miệng loanh quanh, lấp liếm như quân gian tà ấy?


Hài hước và bi thảm nhất là câu hỏi VN dự kiến TQ sẽ có phản ứng như thế nào? và câu trả lời: Đề nghị bạn hỏi họ. Thông điệp của Vinh rất rõ ràng:

-Chúng tôi chẳng dự kiến gì cả. Đến đâu thì đến.

Sự kiên nhẫn của nhà báo lên đến đỉnh điểm ở đoạn cuối cuộc họp báo:

Thủ tướng nói những người vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Xin ông có thể cho biết về các hình thức nghiêm trị?
Những người này sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật VN, kể cả việc đưa ra tòa xét xử.

Nhà báo phải hỏi lại cho rõ:
Có bao nhiêu người sẽ bị trừng trị và các hình thức trừng trị là như thế nào?
Vinh đáp:
Hàng trăm người gây rối đã bị tạm giữ. Theo đúng trình tự tố tụng, chúng tôi sẽ điều tra, xem xét. Người nào không có tội sẽ được thả, người nào có tội sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.
Với câu trả lời này, nhà báo có ít nhất một chuyện để viết: có những người vô tội đang bị tạm giữ.

Tuesday 20 May 2014

Lê Kiên Thành nên ngừng PR cho Lê Duẩn


Lâu lâu Lê Kiên Thành lại nhảy ra bênh bố một chặp. Vừa bênh bố vừa đá đểu bọn lãnh đạo vô ơn hiện nay.  Đá rất đểu, có điều bênh lại rất vụng.

Ông mở miệng chê:
tôi thấy buồn. Chẳng phải vì người Trung Quốc bây giờ quá giỏi mà vì người Việt Nam bây giờ quá chủ quan. Những việc làm đó thực ra cũng chỉ thể hiện sự cẩu thả của một số người cụ thể có liên quan. (link)

Ông không nghĩ rằng bố ông cũng chủ quan ư? Có lẽ là không, vì ông dám khen:

Tất nhiên, cha tôi là người không hề bất ngờ vì ông và Đảng cũng đã có sự tiên liệu và chuẩn bị trước.(link)

Nói khoác. Chính ông cũng biết và viết rằng:

Ngày 16.2, báo động cấp 1 toàn quân được chuyển xuống cấp 3.
Sáng thứ bảy,17.2.1979, Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới. (link)
Trong ngày 17-2 đó, bố ông vẫn đủng đỉnh làm đám cưới cho ông
Đó là tiên liệu và chuẩn bị kiểu gì?

Ông lấy làm tự hào:

Tôi từng đến cửa Hữu nghị quan sau ngày 17/2/1979. Hồi đó, ở chỗ Trung Quốc trưng bày những kỷ vật về mối quan hệ của hai
nước, có tất cả những tấm ảnh lãnh đạo Việt Nam qua nhiều thế hệ, trừ cha tôi. Trong sâu thẳm, tôi tự hào vì điều đó: Cha tôi, Tổng Bí thư Lê Duẩn là người quyết bảo vệ đến cùng từng tấc đất ở đây. (link)

Thật ra điều đáng tự hào chính là làm sao để khỏi phải bảo vệ đến cùng từng tấc đất ở đó. Dẫn dắt đất nước vào một cuộc chiến khiến cho đất nước khánh tận có thể là niềm tự hào được sao? Bị Trung Quốc coi là đứa ăn cháo đái bát, không cho ngồi chung chiếu với những kẻ bán nước khác thì có gì đáng để tự hào? Đừng có nhận vơ công trạng bảo vệ tổ quốc. Bố ông bảo vệ cái gì sau khi đã thế chấp cả đất nước và dân tộc cho đàn anh phương Bắc để chơi xả láng ván bài giải phóng miền Nam? Thằng Tàu đòi nợ, Lê Duẩn quỵt nợ và nhân dân phải trả nợ thay cho ông ta, chỉ có thế thôi.



Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai là người thế nào mà có thể là bạn của Lê Duẩn?: 

Chu Ân Lai vốn là người rất kín đáo và chừng mực. Phải là tình bạn sâu sắc thì ông mới có thể chia sẻ như vậy với cha tôi.
(link)
Người ta vẫn nói rằng, vì cha tôi mà quan hệ Việt Nam và Trung Quốc xấu đi. Thế nhưng, có lẽ họ không biết, năm 1961, tại Đại hội 81 các Đảng Cộng sản tổ chức tại Mátxcơva, Khrushchev đưa ra những ý kiến phê bình gay gắt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại cuộc họp đó, duy nhất Đảng Lao động Việt Nam mà cha tôi là trưởng đoàn, đứng lên phản đối.
(link)

Cái giá của tình bạn đó thật là đắt. Ông còn chưa mở mắt ra sao?



Người ta hãi bố ông lắm rồi, chỉ muốn quên đi cái thời kỳ tăm tối ấy. Như ông đã viết:
Thiếu, đói... chỉ là yếu tố rất nhỏ trong 2 chữ KHÓ KHĂN đó.
(link)


Và như ông đã thấy: 

Những gì mà hôm qua cha tôi từng tâm đắc như "xây dựng cấp huyện" và "tinh thần làm chủ tập thể" mà hôm nay không ai nhắc lại, 

Đừng có mà vẽ vời:
Cổ phần hóa thực chất là đang làm chủ tập thể. 
(link)
Chỉ giỏi chơi chữ mà thôi. Một đằng người ta biết tiền của người ta là của người ta ; một đằng không biết tiền của ai là của ai. Thực chất là khác nhau chứ hả?


Dân bây giờ vẫn khổ lắm, nhưng xin ông đừng có xỏ xiên lãnh đạo bằng cách mỵ dân:
“Dân còn biết phẫn nộ, là phúc của dân tộc vẫn còn”
(link)
Nói như thế tức là rủa dân tộc này vô phúc dưới thời của bố ông, vì thời ấy cả nước đói đứt hơi mà không ai dám phẫn nộ.


Lạ quá, lúc này tìm được một người còn thương nhớ Lê Duẩn cũng đã rất khó:

Thực ra bạn bè, đồng chí của cha tôi cũng không còn bao nhiêu.
(link)
Chính vì thế mà Lê Kiên Thành mới phải đứng ra làm thay công việc lẽ ra bọn cựu thần phải thường xuyên làm. Nhưng thôi, đó là phận làm con ; chúng tôi không dám chê. Chúng tôi chỉ chân thành khuyên ông nên ngừng lại, đừng có bô bô khoe mình là con nhà Lê Duẩn nữa:
Cháu nói thật với chú, đối với cháu không có cái danh nào cao hơn cháu là con của ba cháu. Cháu mà làm đến thứ trưởng, bộ trưởng chẳng hạn thì đến khi cháu chết đi, người ta cũng chỉ nói là "con ông Duẩn" thôi chứ không nhắc đến tên cháu đâu.
(link)

Sẽ đến ngày ông cầu mong đổi họ thay tên để sống cho yên thân. Ngày ấy không còn xa đâu.



Thursday 15 May 2014

Thử cắt dán báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân


Kết quả thành ra thế này:

(TTXVN) Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ba ngày lễ lớn Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước

30-4, Quốc Tế Lao Động 1-5 và Chiến Thắng Điện Biên Chấn Động Địa Cầu 7-5, Trung Quốc đã ngang nhiên điều hàng chục máy bay và tàu chiến đi theo bảo vệ giàn khoan nước sâu HD-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, trái với nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, gây tổn hại sâu sắc tới tình hữu nghị mà các nhà cách mạng tiền bối và nhân dân Việt Trung đã dày công vun đắp, đồng thời gia tăng bất ổn, khủng hoảng niềm tin trong khu vực, tạo điều kiện cho kẻ địch đánh phá bằng chiến lược diễn biến hòa bình, không phù hợp với xu hướng của thế giới ngày nay là ổn định để phát triển. Đảng, Nhà Nước, Quân Đội và nhân dân Việt Nam cực lực phản đối việc này, yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp, rút giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi vùng biển chưa từng có tranh chấp, kiên quyết không để tái diễn các hành động tương tự, không tạo tiền lệ xấu, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế. 


Trong bối cảnh quốc tế phức tạp như hiện nay, xây dựng lòng tin chiến lược là nhu cầu khẩn thiết để bảo đảm an toàn và an ninh thế giới, để giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến chủ quyền của các nước ở Biển Đông. Muốn vậy trước hết, các nước trong đó có Trung Quốc phải chấp hành và tuân thủ các nguyên tắc ứng xử đã được thỏa thuận. Trong quan hệ với Đảng Cộng sản và nhân dân
Trung Quốc, quan điểm trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo vệ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống 
giữa hai Đảng và hai dân tộc. Đối với những vấn đề tranh chấp còn tồn tại về Biển Đông, hai Đảng, hai Nhà nước cũng đã thống nhất giải quyết theo “Thỏa thuận những nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ
Cẩm Đào ký trong dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 10-2011. Trong đó, Văn kiện ghi: “Lấy đại cục làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền giữa hai quốc gia. Đồng thời, trên tinh thần “tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử… với thái độ xây dựng, cố gắng mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng, không ngừng thúc đẩy tiến trình 
đàm phán. Căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982" để tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Lúc này hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần tỉnh táo, kiên quyết không mắc mưu địch chia rẽ, quyết tâm đoàn kết
xung quanh ban chấp hành trung ương Đảng, đội tiên phong ưu tú của giai cấp công nhân, phát huy trí tuệ tập thể và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giương cao ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiến lên giành những thắng lợi mới, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội và lương tri của loài người. Cùng với các chiến sĩ cảnh sát biển đang đấu tranh với bạn nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ và nhân dân cả nước hãy dấy lên một phong trào hành động sôi  nổi thi đua lập công dâng Bác nhân kỷ niệm 124 năm Ngày Sinh của Người. Đó chính là góp phần thiết thực bảo vệ đất nước bằng cách vận dụng sáng tạo đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề biển đảo.

Wednesday 14 May 2014

Quanh năm hân hoan là báo Nhân Dân


Ngoài biển tàu ta quần nhau với tàu giặc mấy ngày rồi.
Chiều tối 13-05 Bình Dương và Đồng Nai lửa cháy ngùn ngụt, cướp phá tràn lan, binh lính di chuyển rầm rập.
Sáng ra báo Nhân Dân hân hoan viết:
TTXVN - Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2014), ngày 13-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt 70 đại biểu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Giang về báo công tại Thủ đô Hà Nội.
(Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Giang)

Cả nước còn lòng dạ nào để hướng về ngày sinh của Bác nữa? Chỉ giỏi ngồi tưởng tượng.

Thursday 8 May 2014

Về cái gọi là sự thật cần biết của Nguyễn Ngọc Long Black Moon Trăng Đen


Bài của Nguyễn Ngọc Long Black Moon Trăng Đen (Sự thật cần biết vụ " Tàu sân bay khoan dầu" HD981 của Trung Quốc xâm phạm Việt Nam) lên Facebook chưa được một ngày đã có gần tám ngàn người like và năm ngàn người share lại, không kể số blog chép về đăng lại. Đầu giờ sáng hôm sau nữa số người like đã vượt quá một vạn và số người share qua mức bảy ngàn.

Long Black Moon trơ trẽn phán:

NHƯNG CẦN PHẢI NHẤN MẠNH MỘT LẦN NỮA RẰNG HIỆN TẠI THÌ “CON QUANG GÁNH” KIA MỚI ĐỨNG LẠI VÀ “DOẠ” LÀ SẼ BÁN HÀNG CHỨ THỰC TẾ NÓ CHƯA LÀM GÌ CẢ.

Con quang gánh đã húc vào cảnh sát của ta rồi mà sao Long Black Moon nói được là thực tế nó chưa làm gì cả? Đó là nói láo.


Khi có người dẫn bài đăng ở PetroTimes phân tích (không nêu tên)  những ý kiến ngớ ngẩn của Long, Long xóa luôn các còm-men đó dù người ta không vi phạm quy tắc phát ngôn trên Facebook. Long là người có can đảm phát biểu không giống ai, nhưng không có cái can đảm để nghe ai phát biểu không giống Long. Cái sự thật cần biết của Nguyễn Ngọc Long rốt cục chỉ giúp ta hiểu ra cái sự thật cần biết về Nguyễn Ngọc Long.



Tôi chép lại đây những ý kiến, có lẽ, sẽ bị xóa trong đợt kiểm duyệt sắp tới:
  • Roth Pham Anh này xoá tất cả các cmmt bất lợi. Anh đã hiểu sai vấn đế mà lại trách người khác ngô nghê
    8 minutes ago · Like · 2
  • Ho Tien Vu @Nguyễn Ngọc Long Blackmoon Vậy việc gì bạn phải xóa cmt của người khác khi nó bất lợi với bạn, cứ để đọc giả họ đọc thử xem rồi họ sẽ phán quyết ai đúng ai sai, đọc giả ở đây họ phải có quyền tự do suy nghĩ theo cách của họ chứ
    about a minute ago · Unlike · 1


Sự lúng túng của lề phải và một chữ nhịn, chín chữ nhục


Cuộc khủng hoảng giàn khoan nước sâu Hai Yang Shi You 981 (HD-981) đã bước sang ngày thứ bảy. 

Nhân dân nhờ đọc báo và xem đài địch mà biết tin trước khi nhà báo, nhà đài ta được phép thông báo cho toàn dân được biết bộ mặt thật của ông bạn mười sáu chữ vàng và những biện pháp chống trả ẻo lả của nhà nước ta. Hiện thời ta vẫn chủ trương giải quyết bằng thương lượng hòa bình, kiên quyết không mắc mưu bạn khiêu khích. Trên tinh thần đó chỉ ngoại trưởng Phạm Bình Minh và các ông cảnh sát biển được phép ra mặt phát biểu.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng im lặng.


Chủ tịch Trương Tấn Sang và "các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các vị khách quốc tế và quý vị đại biểu" lên Điện Biên Phủ "cùng nhau họp mặt để kỷ niệm lần thứ 60 Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng".

(http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/23138802-chien-thang-dien-bien-phu-mai-mai-la-niem-tu-hao-la-nguon-co-vu-toan-dang-toan-dan-toan-quan-ta-vung-buoc-tien-len.html)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trước đây không lâu còn lải nhải về cái mới và đúng:

Thế giới giờ ít cái mới. Ðúng lại thường cũ. Mới chưa chắc đúng. Mới như cái gọi “Ðường chín khúc” thì sai quá, chả ai chấp nhận được. “Lòng tin chiến lược” là mới và đúng...
(http://www.nguoiduatin.vn/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-vung-phong-khong-nguy-hiem-hon-luoi-bo-a123542.html)
Từ hôm nổ ra sự việc thượng tướng chưa nghĩ được cách phát biểu sao cho hợp với lòng bạn và ý Đảng.

Dư luận viên đâm ra hoang mang hết sức. Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn ngày thường vẫn mau mồm mau miệng khoe "Mình ở Nga ngần ấy năm, mình biết" giành quyền phán xử xung đột Nga-U, giờ chỉ lên mạng khoe chuyện ăn chơi nơi này nơi nọ mặc dù thời gian anh ở xứ Việt bằng mấy lần ngần ấy năm ở Nga. Đông La tiếp tục la lối về thánh nữ Thị Hòa. Beo Hồng nói chuyện Ba Sàm để trả lời cho câu hỏi "Cái gì khẩn cấp hơn?", hòa điệu với Amari TX trong bài viết về Những con rối "dân chủ". Bài viết duy nhất của Lốc Liếc từ đầu tháng 5 đến nay (Dây cà ra dây muống) hâm lại vụ Nhã Thuyên, chỉ với mục đích "Đụ con đĩ mẹ các bác" đã dám phản đối và kiến nghị. Lều Báo (ngày 5/5) ba hoa về Chủ nghĩa Marx và sự chuyển mình thay đổi vận mệnh dân tộc (http://www.leubao.vn/2014/05/Marxist-va-su-chuyen-minh-thay-doi-van-menh-dan-toc.html#ixzz315BtQOMR ). 


Đến hôm qua mới có một dư luận viên bỏ thái độ nô còm men là Mõ Làng với bài NHỮNG CÁI ĐẦU NÓNG NÊN ĐƯỢC LÀM MÁT CHO TỈNH TÁO. Dòng thông điệp tuyên truyền trong những ngày sắp tới có lẽ sẽ đi theo hướng đó. 


Friday 2 May 2014

Bản sắc văn hóa Việt Nam trong những lời bàn của Nguyễn Xuân Đức




Mở Miệng nói chuyện cứt đái, Nhật Ký Trong Tù cũng nói chuyện cứt đái, nhưng Nguyễn Xuân Đức chỉ thấy Mở Miệng dơ dáy. Lý Chát, Bùi Đợi, Lê Đức Thọ, Hoàng Quang Thuận cùng thực hành thơ, kẻ trước người sau, khác gì nhau? Khi yêu trái ấu cũng tròn. Nguyễn Xuân Đức diễn giải không khác gì lề phải, nói thay cho nhân dân cả nước:


Khi nổi loạn, bên cạnh thơ dơ, thơ rác, nhóm Mở Miệng còn làm những bài thơ phản ứng chế độ, diễu nhại cả các anh hùng dân tộc, những người được nhân dân cả nước kính trọng và nhân dân thế giới tôn vinh, ngưỡng mộ, điều đó khác nào xúc phạm cả dân tộc?

(http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/luan-van-do-thi-thoan-va-nhung-loi-ban)

Nhưng đó là quyền được nói, kể cả nói sai, của Nguyễn Xuân Đức. Chúng tôi không phản đối.

Nguyễn Xuân Đức cũng có quyền đánh giá luận văn và hội đồng chấm luận văn. Trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm của ông dường như không thua kém ai trong hội đồng đó. Ông có thể gọi luận văn của Nhã Thuyên là một bài tập nghiên cứu chưa đạt yêu cầu. Ông có quyền nhận xét rằng các thành viên trong hội đồng không làm tròn nhiệm vụ.


Nhưng luận điệu sau đây là vu cáo trắng trợn:


Dường như qua”vụ luận văn Đỗ Thị Thoan”, người mượn tiếng thì đẩy thành tội “cộng sản Việt Nam xâm hại tự do học thuật”, người 

sợ tiếng thì qui tội người viết “nhân danh khoa học để làm phản động”, mà ít ai chỉ ra cái đúng, cái sai của luận văn và của người
thực hiện, ít ai đánh giá vấn đề toàn diện trong cái phông trường học Việt Nam.

Đó là chơi trò gắp lửa bỏ tay người. Ngô Bảo Châu là một nhà toán học, việc gì phải đi chỉ ra cái đúng, cái sai của luận văn cho Nguyễn Xuân Đức xem? Người ta chỉ hỏi các ông một câu:

-Căn cứ điều luật nào các ông phủ định sạch trơn quyết định của hội đồng chấm luận văn?
Các ông không dẫn được một điều luật nào cả. Lề phải không nói được chuyện gì khác ngoài chuyện Nhã Thuyên tỏ thái độ đồng
tình với những người mà các ông không muốn đội chung trời. Về mặt này Nguyễn Xuân Đức có chung lập trường với lề phải.

Điểm khác biệt duy nhất của Nguyễn Xuân Đức với lề phải là thừa nhận lề phải cũng có đôi chút sai sót, nhưng đó chỉ là những sơ suất đáng tiếc về hành chính, và mặc dù có quá nhiều sai sót đáng tiếc, toàn bộ các thao tác đánh đòn Nhã Thuyên đều là chuyện thường tình, đúng nguyên tắc. Trên tinh thần tôn trọng bản sắc Việt Nam là không xử lý các sai sót của triều đình, Nguyễn Xuân Đức không bàn luận trách nhiệm của các quan chức và định chế liên quan. Đến đây Nguyễn Xuân Đức trở lại với lối hành xử quen thuộc của các cây bút lề phải. Đó là tinh thần là ăn cây nào rào cây ấy, muốn trung thực trước hết phải trung thành. 


Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đất nước này, nền khoa học này chỉ sản sinh ra được những con người như thế.

Thursday 1 May 2014

Đạo sĩ Đỗ Ngọc Yên lại xuất hiện


Đỗ Ngọc Yên là một cây bút nổi tiếng, nhiều tai tiếng.

Ở thể loại chân dung, Đỗ Ngọc Yên viết nhiều chi tiết được "hư cấu" đến nỗi chính Nguyễn Bích Lan đã phải thốt lên rằng, chị chỉ còn biết kêu "trời!" vì ngạc nhiên và bất bình. (http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/nghien-cuu-phe-binh/kieu-viet-chan-dung-cua-do-ngoc-yen.html)

Là nhà thơ, Đỗ Ngọc Yên nổi tiếng với vụ án đạo thơ Vũ Từ Trang (http://giadinh.net.vn/van-hoa/nha-van-do-ngoc-yen-bi-to-dao-van-20110415031511326.htm). Sau vụ ấy Đỗ Ngọc Yến mang danh đạo sĩ. Vì vụ ấy Đỗ Ngọc Yên căm Nguyễn Đăng Điệp đến bây giờ.

Là nhà phê bình, Đỗ Ngọc Yên từng xuất hiện trong đội đồng ca lăng xê dòng thơ lên đồng của Hoàng Quang Thuận:
Trong Hội thảo lần này, một vấn đề nổi bật được các nhân chứng và nhiều nhà phê bình như Nguyên An, Dương Kỳ Anh, Nguyễn Hòa, Linh Sơn, Đỗ Ngọc Yên… quan tâm là khả năng sáng tạo của tác giả Hoàng Quang Thuận thuộc “dòng thơ tâm linh”, “viết thơ như lên đồng”, “viết trong vô thức”, “tiền nhân mượn bút”, có yếu tố “trời cho”, “phút giây xuất thần”, “nhập thần”, “thiên linh dẫn dắt”, “cảm thức tâm linh”, “phút giây mặc khải”…
(http://vanchinh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=672:tng-kt-hi-tho-hoang-quang-thun-vi-non-thieng-yen-t&catid=38:tiu-lun-i-thoi&Itemid=57)

Yên khoe nhờ mười năm làm ở viện triết, bỗng thấy chất của mình hợp hơn với lý luận phê bình. (http://www.anhsangmoi.com/article/153-Nha-van-tuoi-ho-Do-Ngoc-Yen:-'Toi-so-cai-hoang-trong-phe-binh'.html). Sự thật là nhờ lúc lên 5 tuổi bị đắm đò trôi sông không chết, từ đó coi trời bằng vung.

Thấy PGS TS Phan Trọng Thưởng lộ diện đập luận văn Nhã Thuyên, Yên cũng chen chân ra hỏi một câu:
Liệu như thế có xứng đáng là một luận văn cao học được Hội đồng chấm thi cho điểm tuyệt đối 10/10 không?
(http://nguyenhuuquy.vnweblogs.com/print/2195/451867)

Đỗ Ngọc Yên sinh năm 1950, tốt nghiệp đại học Tổng Hợp Hà Nội, ngành ngữ văn năm 1978, sau đó không học hành gì thêm, lấy tư cách gì để đánh giá luận văn cao học? Đi chỗ khác chơi!

Wednesday 30 April 2014

Điếc hay ngóng, ngọng hay nói


Cuối ngày 29-04-2014 nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn treo stt sau trên Facebook:
Mình thấy có nhiều người nói về chữ "hoà giải" hôm nay, may là mình thuộc 70% sinh sát và sau 75 chả phải băn khoăn về chuyện đó. Sao tôi phải hoà giải? Hoà giải với ai? Chúng tôi không thù oán ai, không làm gì sai với ai, không hận thù ai, vậy đòi hỏi chúng tôi hoà giải với ai? Thôi để những ai cần hoà giải cứ hoà giải với nhau, với chúng tôi ngày mai là một ngày nghỉ.

Chỉ có người vô cảm lắm mới nghĩ được như Sơn. Không vô cảm thì phải rất nông cạn. Không vô cảm, không nông cạn thì tráo trở, nhập nhằng. Ở một xứ xét lý lịch đến ba đời như nước ta, hận thù đã được luật định là truyền kiếp, ít nhất là ba kiếp người. Sơn có sinh ra trong một gia đình bên thua cuộc sát và sau 1975 không? May mà trong số 70% sinh sát và sau 1975 không có mấy người như Sơn.



Stt của Sơn lan truyền nhanh chóng trên mạng, trở thành đề tài đàm tiếu. Sơn biện bạch:
Một số cụ miệng nói dân chủ nhưng thực ra không bao giờ có được tinh thần dân chủ: tôn trọng quan điểm chính trị khác biệt, chấp nhận sự khác biệt...có thể chiến về quan điểm, nhưng đừng xét đoán nhân cách vì quan điểm người ta khác mình. Vui vì vẫn nhậu với các anh Nguyễn Hưng Quốc, Đỗ Trung Quân, Osin, Phạm Xuân Nguyên vì cùng chia sẻ quan điểm đó.

Các anh Nguyễn Hưng Quốc, Đỗ Trung Quân, Osin, Phạm Xuân Nguyên không like nổi stt của Sơn. Không anh nào muốn đứng chung danh sách dài hơn hai trăm trẻ trâu tung hô một dư luận viên kém cỏi như Sơn.


Trong tình hình đất nước hiện nay, việc động viên sức mạnh của toàn dân là điều cần thiết. Hòa giải dân tộc là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà Nước. Mong Sơn giữ mồm giữ miệng kẻo người ta ngộ nhận lòng thành của Đảng, của chính phủ.




Tuesday 29 April 2014

Nhân đọc bản Lược Sử Kỳ Án Nhã Thuyên của Dương Tư


http://giangnamlangtu.wordpress.com/2014/04/26/luoc-su-ky-an-nha-thuyen-2/

Hữu Thỉnh là nguồn gốc của mọi sai lầm trong kỳ án Nhã Thuyên.
Từ lâu Hữu Thỉnh thâm thù Mở Miệng vì bài thơ này:

tôi hỏi đất: - đất sống với đất như thế nào? 
- chúng tôi tôn cao nhau [heo] 

tôi hỏi nước: - nước sống với nước như thế nào? 
- chúng tôi làm đầy nhau [heo] 

tôi hỏi cỏ: - cỏ sống với cỏ như thế nào? 
- chúng tôi đan vào nhau [heo] 
làm nên những chưn trời 
chơi & bời 

tôi hỏi thỉnh: 
- thỉnh sống với thỉnh như thế nào? 
[ối dào!] 
tôi hỏi người: 
- thỉnh sống với người như thế nào? 
[ối dào!] 
tôi hỏi người: 
- thỉnh sống với người như thế nào? 
[ối dào!] 

Cả một triết lý nhân sinh của ông quan văn nghệ cao nhất nước (http://vns.hnue.edu.vn/?page=service_detail&TID=349) bị đứa trẻ trâu đem ra bỡn cợt, ai chịu nổi?

Thỉnh mượn hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ III do Hội Nhà Văn (của Thỉnh) tổ chức ở Tam Đảo (ngày 4 tháng 6 năm 2013) làm nơi giải tỏa ấm ức. Không thể công khai mối tư thù, Thỉnh đăng đàn diễn đọc một bài thơ Lý Đợi giễu nhại Hồ Chí Minh 
(http://lethieunhoncom.blogspot.com.au/2013/07/huu-thinh-dien-oc-tac-pham-cua-mot.html)) để hướng sự phẫn nộ chung vào kẻ thù riêng của Thỉnh. Bài thơ ấy như sau:


“Chúng nó nói

Chúng nói

Sông có thể cạn

Núi có thể mòn

Chúng nói

Sông có thể cạn

Núi có thề mòn

Và tôi thấy chúng làm:

Chúng đuổi người đi đường

Chúng không cho người dân cất tiếng nói

Chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng

Chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ

Chúng bảo chúng ta bị xúi giục

Chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân

Chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.

Hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.

(Tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh à?)

Chúng vu khống những người yêu nước là phản động

Chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ

Chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc

Chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử

Chúng đã đập bàn thờ tổ quốc

Chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương

Chúng tóm cổ các nhà báo tự do

Chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ

Chúng khủng bố các nhà trí thức

Chúng theo dõi điện thoại, email

Chúng hiếp dâm nhân quyền...

Và chúng nói tiếp, sau khi làm: “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

Mở Miệng chết ngắc từ lâu bỗng nhiên sống dậy qua giọng đọc hùng hồn của người đọc điếu văn hay nhất Vỉệt Nam 
(http://lethieunhoncom.blogspot.com.au/2013/07/huu-thinh-dien-oc-tac-pham-cua-mot.html).

Sự thiệt hại lẽ ra có thể giới hạn ở mức đó thôi nếu Chu Giang và Phong Lê không nhảy ra diễn tuồng trung thần bất sự nhị quân. Cái 
thế giới nhỏ bé các nhà lý luận phê bình Tam Đảo lập tức phân hóa thành hai phe, ba thành phần (chống ta, theo ta và lừng khừng) xung quanh một quyển luận văn cao học nằm mốc trên kệ sách từ ba năm trước (Đỗ Thị Thoan aka Nhã Thuyên, "Vị Trí Của Kẻ Bên Lề: Thực Hành Thơ Của Nhóm Mở Miệng Từ Góc Nhìn Văn Hóa"). Kể từ lúc đó, không phải Mở Miệng mà chính Nhã Thuyên 
bài tập nghiên cứu về Mở Miệng (http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/luan-van-do-thi-thoan-va-nhung-loi-ban) chính thức trở thành đối tượng nghiên cứu của giới phê bình. Hội Nhà Văn không chỉ nhận lãnh trách nhiệm phê bình văn chương mà còn kiêm nhiệm phê bình công việc của nhà giáo và học sinh. Nhảm thế.

Sự lấn sân nhảm nhí đó nếu chỉ khu trú trong phạm vi hội nghị Tam Đảo thì ai hay, ai biết? Nếu các phê bình gia chỉ mắng nhau một chập rồi ra về, đợi đến hội nghị lần sau gặp lại thì thiên hạ có thể biết gì về những trò nhảm của họ? Việc Đào Duy Quát huy động tổng lực truyền thông vào trận đánh Nhã Thuyên là một sai lầm nghiêm trọng về chiến lược. Lợi ích trước mắt là tăng điểm uy tín cho ông Quát, cho hội đồng lý luận trung ương trong giới lãnh đạo Đảng, nhưng tổn thất lại vượt quá mức dự tính. Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Thanh Tra, Văn Nghệ trung ương, Văn Nghệ địa phương... suốt mấy tháng trời quảng cáo không công cho Nhã Thuyên và Mở Miệng. Ký giả tuyển từ hạng bồi bút, không có trình độ lẫn tư cách, viết lấy được, nói lấy được, chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào hệ thống truyền thông của quốc gia. Trong khi tâm nói mặc tâm, biên nở hoa tứ tung, không ai kiểm soát được. Công an không bắt Lý Đợi, không bắt Nhã Thuyên, không bắt bất cứ ai nói khác với báo Nhân Dân. Cơ quan an ninh, vì những lợi ích riêng của họ, từ chối làm công cụ phục vụ lợi ích cá nhân, hiềm khích cá nhân. 

Một chủ trương lớn, đúng đắn qua tay người thực hiện bôi bác lại không được phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan chức năng, thử hỏi có đáng phẫn nộ không? Quá giận mất khôn. Hận cá chém thớt. Cái thớt vẫn là Nhã Thuyên, lại là Nhã Thuyên. Để cho nhát dao chém xuống có sức mạnh chính nghĩa, một hội đồng khoa bảng được thành lập với nhiệm vụ thẩm định lại luận văn của Nhã Thuyên. Dùi đánh đục, đục phải đánh săng. Vì những lý do riêng, hiệu trưởng Đại Học Sư Phạm Hà Nội không dám cãi lời cấp trên, dựng lên một hội đồng thừa chức tước, thiếu cả trình độ lẫn tư cách, lén lén lút lút hợp thức hóa một quyết định phi pháp và vô đạo. 

Đến đây việc của Nhã Thuyên không chỉ là việc giữa khách văn với nhau nữa. Buộc tội Nhã Thuyên phản động là việc của các nhà chính trị. Thẩm định (đi và lại) luận văn của Nhã Thuyên là việc của các nhà chuyên môn. Nhưng không thể tùy tiện tước học vị của bất cứ ai. Đông La cứ giả vờ ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người "nói leo". Nói chuyện liên quan đến quyền lợi thiết thân của người ta sao lại là nói leo? Cháu Đông La ơi, khi nào cháu kiếm được một mảnh bằng vắt vai, cháu sẽ hiểu. Nói thế thôi chứ ngay Phan Trọng Thưởng chữ nghĩa một bụng lõng bõng kia còn không ý thức được là chính y đã mở đường cho việc đem luận án của y ra chấm lại. Trách sao được đứa dốt nát theo voi ăn bã mía?