Tuesday, 17 November 2015
Vũ Quang Hiển biết gì về lịch sử mà đòi làm cách mạng giáo dục lịch sử?
Vũ Quang Hiển lại đăng đàn vung vít
(http://www.nguoiduatin.vn/pgsts-vu-quang-hien-giao-duc-lich-su-can-mot-cuoc-cach-mang-a215428.html)
"Trước tiên cần đổi mới từ tư duy."
Ông thử đổi mới tư duy của ông xem. Nếu vẫn muốn phấn đấu lên giáo sư, ông không có cách nào khác là tụng mãi một bài đã được cấp trên của ông chấp thuận. Con cháu chúng tôi không cần thứ sử giả dối của những thằng giả dối như ông.
Xin ông đừng nói chuyện cách mạng giáo dục lịch sử làm gì cho thêm nhục. Bọn bất tài vô tướng như ông vừa mới nghe nói đến chuyện thay đổi cách dạy, cách học đã sợ vãi đái. Các ông chỉ mong cho con cháu chúng tôi ngu mãi để các ông dễ sai khiến.
Tuesday, 28 July 2015
Nguyễn Văn Minh giảng giải lịch sử trên báo Quân Đội Nhân Dân nhân ngày thương binh và liệt sĩ
Đừng nhìn lịch sử và sự hy sinh qua lỗ đồng xu
QĐND - Thứ hai, 27/07/2015 | 7:42 GMT+7
(http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chong-dien-bien-hoa-binh/dung -nhin-lich-su-va-su-hy-sinh-qua-lo-dong-xu/370652.html)
QĐND - Tháng Bảy, cả nước nặng lòng tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. (*** Không tiện đính kèm danh sách cả nước) Thế mà, đây đó trên internet (***chứ còn có thể ở đâu?) vẫn xuất hiện những lời lẽ lạc lõng (***không giống ta tức là lạc lõng), những cách nhìn lộn ngược, (***chỉ có một cách nhìn và chỉ có thể là cách nhìn của ta) nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu với các luận điệu không thể chấp nhận như: Cuộc kháng chiến chống Mỹ thực chất chỉ là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, “nội chiến”, nếu khéo léo “tránh” chiến tranh thì đất nước đã hóa “Rồng”; phải xem lại hy sinh xương máu có xứng với hiện thực hôm nay…
Sự “cân đong đo đếm” đáng hổ thẹn
Trên một trang fanpage từ hải ngoại đã xuyên tạc lịch sử khi tung luận điệu cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ chỉ là cuộc nội chiến “nồi da xáo thịt” và những anh hùng, dũng sĩ, thương binh của chúng ta chỉ là những kẻ khát máu, “giết người mà được tặng huân chương”.
Chung dòng nước ngược ấy, họ tiếp tục tán dương các luận điệu cũ rích về cái gọi là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, cái gọi là “bên thắng cuộc”. Một nhà văn từng trải nghiệm chiến tranh nay lại “phản tỉnh”, cho sự hy sinh xương máu “của bên nào cũng như nhau”, không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì sẽ đau lòng các bà mẹ lính Việt Nam Cộng hòa. (***Khi đẻ con có người biết đau, có người không đau. Khi con chết cũng vậy). Họ còn trơ trẽn hô hào, kêu gọi lãnh đạo Đảng, Nhà nước hãy đến đặt hoa tưởng niệm tất cả những người chết vì chiến tranh thay vì chỉ viếng nghĩa trang liệt sĩ… (***Nhà Nước của ta không phải là Nhà Nước của... chúng nó) Họ rêu rao: “Nếu vì một hậu chiến như thế này hôm nay, thì có đáng cho những hy sinh khủng khiếp như đã qua? Ta cũng phải từ hậu chiến mà nhìn lại chiến tranh”.
Nhà văn Đông La, (*** Đông La vĩ đại) người từng có nhiều bài viết phản biện các quan điểm xét lại lịch sử đã gọi đó là “cái nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu”. Còn Giáo sư Trần Chung Ngọc, (***Trần Chung Ngọc vĩ đại) một người từng là lính quân lực Việt Nam Cộng hòa sau định cư tại Mỹ đã nhiều lần phản bác quan điểm “nội chiến”, “chiến tranh ủy nhiệm”. Theo ông, “đứng trên bình diện dân tộc thì cuộc chiến tranh Việt Nam có thể tóm gọn trong một câu: “Đó là cuộc tranh đấu giành độc lập và thống nhất cho nước nhà, theo truyền thống chống ngoại xâm trong suốt dòng lịch sử của Việt Nam, và đã thành công. Chấm hết!” (***Mỹ là ngoại xâm, Trung
Quốc và Liên Xô không phải là ngoại xâm). Ngay như ông Nguyễn Cao Kỳ (***Quân Đội Nhân Dân có khi gọi là thằng Kỳ. Giá trị của nhân vật này thật khó định) cũng từng thừa nhận: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê”. (***Không phải là cuộc chiến tranh của Liên Xô và Trung Quốc và cũng không có ai đánh thuê cho họ)
Vậy thì, không có gì phải nghi ngờ về sự hy sinh xương máu để giành tự do, độc lập. (***Ngây thơ nhỉ? Mà có nghi ngờ cũng chả dám đăng ở báo Quân Đội Nhân Dân) Đó là dòng chảy tiếp nối của lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta, (***Đảng ta kế thừa đại thống mà) một lịch sử mà năm xưa, chính nhà văn nay lội ngược dòng đã từng viết: “Từ trong đêm mờ xa xôi của lịch sử, hình ảnh cha ông ta, hình ảnh con người Việt Nam suốt hàng trăm thế hệ nối tiếp bao giờ cũng là hình ảnh một con người cầm vũ khí đứng lên trong cuộc chiến đấu trường kỳ và dữ dội để giành và giữ lấy quyền sống của mình… Giá như chúng ta minh họa lịch sử dân tộc thì có trang nào, dòng nào mà không phải vẽ thanh gươm tự vệ và tô đậm một màu máu?”.
Biết ơn là lẽ sống (*** như Bác Hồ và các nhà cách mạng tiền bối đã biết ơn bà Nguyễn Thị Năm )
Đây cũng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (*** nhà cách mạng cực kỳ sáng suốt, người bạn chiến đấu thân thiết của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình) khẳng định khi nói về sự hy sinh của những liệt sĩ, thương binh. Người viết: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ, vợ, con, dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững, để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào”… “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.
Lê-nin từng để lại một luận điểm bất hủ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. (***Luận điểm bất hủ của một tác giả đã bị đạp đổ) Tự bảo vệ thành quả cách mạng còn bao gồm bảo vệ, trân trọng cả sự hy sinh xương máu của những người cống hiến cho Tổ quốc. “Không thể chấp nhận thành “Rồng” nhưng làm nô lệ”-Đó cũng là điều Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định khi trò chuyện với các đồng đội cựu tù binh vào dịp 30-4 vừa qua. Chủ tịch nước nói: “Để đổi lấy độc lập, đổi lấy tự do thì hàng triệu người chúng ta đã phải nằm xuống trên mảnh đất này. Chúng ta phải nói điều đó để nhắc nhở chính bản thân chúng ta, nhắc nhở con cháu chúng ta không được quên một điều rằng, muốn giữ vững độc lập tự do phải đổi bằng xương máu. (***Không phải xương máu của tác giả)
Nhắc như vậy cũng để cảnh cáo ai đó cũng là người Việt Nam nhưng nói rằng, việc gì mà phải kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, không đánh đuổi đế quốc có khi đã trở thành rồng, thế tức là người đó muốn nói rằng, hãy cam tâm chịu nô lệ nhưng trở thành rồng lại hay hơn... (***Đúng là nhét chữ vào mồm người ta. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mã Lai, Thái Lan... cam tâm làm nô lệ để hóa rồng khi nào?). Họ muốn “pha loãng” để rồi đổi trắng thay đen, chà đạp lên lịch sử dân tộc”.
Biết ơn những người hy sinh xương máu vì Tổ quốc cũng là lẽ sống của mọi dân tộc trên thế giới (***Có cần biết ơn những người đã hy sinh cho một cuộc chiến ủy nhiệm không?). Còn nhớ trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít gần đây, Tổng thống Nga Pu-tin có phát biểu xúc động về sự hy sinh của tiền nhân: “Cha ông chúng ta đã sống qua những tổn thất, mất mát và đau đớn khôn cùng. Họ vắt kiệt sức lao động trong giới hạn của con người. Họ thậm chí chiến đấu đến chết. Họ là tấm gương cho danh dự và lòng yêu nước thật sự. Chúng ta thể hiện lòng kính trọng, niềm biết ơn với tất cả những người đã chiến đấu cho mỗi con phố, từng mái nhà, từng mặt trận để bảo vệ quê hương thân yêu của chúng ta. Chúng ta nghiêng mình trước những người anh hùng hy sinh trong những trận chiến khốc liệt...”. (***Thật tội nghiệp cho cha ông của Pu-tin dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Xít-ta-lin. Con cháu của Pu-tin cũng rất đáng tội nghiệp)
Cũng phải phân biệt rạch ròi giữa cái giá của sự hy sinh với hiện thực xây dựng đất nước sau chiến tranh. Chúng ta không phủ nhận những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, kiến tạo sự phát triển đất nước (***Vinashin, Vinashin...) nhưng không thể chỉ thấy cây mà không thấy rừng (***Mười cái Vinashin cũng chưa thành một cái rừng), chỉ vì những hạn chế, bất cập mà vội cho rằng, sự hy sinh là “vô nghĩa” (***Hy sinh cho ông cha con cháu của bọn Vinashin hưởng không phải là vô nghĩa).
Ngược lại, cả nước (***lại cả nước) đang dốc lòng, dốc sức thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng (***Thật tội nghiệp cho nước Mỹ, nước Nhật, nước Hàn... không được Đảng ta lãnh đạo đổi mới), vừa không ngừng chăm lo, cải thiện cuộc sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin được trích lời anh Đặng Văn Quang, từng là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trên túi bom Quảng Trị chia sẻ trên mạng xã hội: “Ai đó đã từng viết: “Suy cho cùng mọi cuộc chiến tranh/ Phe nào thắng thì nhân dân đều bại”. Tôi thiết nghĩ đây là một cách nhìn thiển cận, phiến diện. (*** Chỉ có một cách nhìn xa xăm và đa diện, đó là cách nhình của tác giả bài này). Nhân dân ta (*Danh sách rất dài, không tiện dẫn ra) làm nên chiến thắng, nếu không có sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân thì có đâu ngày thống nhất đất nước hôm nay. (***Quá tội nghiệp cho nước Đức) Nhưng từ trong sâu thẳm của lòng mình, trong hoàn cảnh hiện tại, trong chừng mực nào đó, tôi vẫn thấy những người làm nên kỳ tích anh hùng, đang có những thua thấm, thiệt thòi, mất mát hy sinh, vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu, hậu quả của nó vẫn còn là gánh nặng. Đất nước đổi mới, chuyển mình, nhân dân chẳng những đã có cơm no áo ấm mà còn là cơm ngon áo đẹp. (***Nguyễn Văn Minh có cơm ngon và áo đẹp) Những con đường, những cây cầu, những thành phố mới mọc lên… (*** đã, đang và sắp sập sau khi nghiệm thu) Thành quả đó được xây trên xương máu của bao người, trên sự mất mát đau thương không kể xiết của cả dân tộc. “Một tấc non sông, một dòng máu đỏ”. May mắn, hạnh phúc thay, chúng ta đang được sống trong hòa bình, những ai đã sống qua chiến tranh mới thấu hiểu giá trị của nó. Hãy trân trọng giữ gìn môi trường hòa bình đã có hôm nay. (*** Đừng nghĩ đến chuyện Đảng phải ra đi) Xin ai đó đừng lú lẫn, u mê tin lời xằng bậy để phỉ báng lịch sử,
phủ nhận, phủi sạch sự mất mát hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân (*** Đây là câu đúng nhất trong bài này)”.
NGUYỄN VĂN MINH (*** bồi bút viết để lên lon)
QĐND - Thứ hai, 27/07/2015 | 7:42 GMT+7
(http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chong-dien-bien-hoa-binh/dung -nhin-lich-su-va-su-hy-sinh-qua-lo-dong-xu/370652.html)
QĐND - Tháng Bảy, cả nước nặng lòng tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. (*** Không tiện đính kèm danh sách cả nước) Thế mà, đây đó trên internet (***chứ còn có thể ở đâu?) vẫn xuất hiện những lời lẽ lạc lõng (***không giống ta tức là lạc lõng), những cách nhìn lộn ngược, (***chỉ có một cách nhìn và chỉ có thể là cách nhìn của ta) nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu với các luận điệu không thể chấp nhận như: Cuộc kháng chiến chống Mỹ thực chất chỉ là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, “nội chiến”, nếu khéo léo “tránh” chiến tranh thì đất nước đã hóa “Rồng”; phải xem lại hy sinh xương máu có xứng với hiện thực hôm nay…
Sự “cân đong đo đếm” đáng hổ thẹn
Trên một trang fanpage từ hải ngoại đã xuyên tạc lịch sử khi tung luận điệu cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ chỉ là cuộc nội chiến “nồi da xáo thịt” và những anh hùng, dũng sĩ, thương binh của chúng ta chỉ là những kẻ khát máu, “giết người mà được tặng huân chương”.
Chung dòng nước ngược ấy, họ tiếp tục tán dương các luận điệu cũ rích về cái gọi là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, cái gọi là “bên thắng cuộc”. Một nhà văn từng trải nghiệm chiến tranh nay lại “phản tỉnh”, cho sự hy sinh xương máu “của bên nào cũng như nhau”, không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì sẽ đau lòng các bà mẹ lính Việt Nam Cộng hòa. (***Khi đẻ con có người biết đau, có người không đau. Khi con chết cũng vậy). Họ còn trơ trẽn hô hào, kêu gọi lãnh đạo Đảng, Nhà nước hãy đến đặt hoa tưởng niệm tất cả những người chết vì chiến tranh thay vì chỉ viếng nghĩa trang liệt sĩ… (***Nhà Nước của ta không phải là Nhà Nước của... chúng nó) Họ rêu rao: “Nếu vì một hậu chiến như thế này hôm nay, thì có đáng cho những hy sinh khủng khiếp như đã qua? Ta cũng phải từ hậu chiến mà nhìn lại chiến tranh”.
Nhà văn Đông La, (*** Đông La vĩ đại) người từng có nhiều bài viết phản biện các quan điểm xét lại lịch sử đã gọi đó là “cái nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu”. Còn Giáo sư Trần Chung Ngọc, (***Trần Chung Ngọc vĩ đại) một người từng là lính quân lực Việt Nam Cộng hòa sau định cư tại Mỹ đã nhiều lần phản bác quan điểm “nội chiến”, “chiến tranh ủy nhiệm”. Theo ông, “đứng trên bình diện dân tộc thì cuộc chiến tranh Việt Nam có thể tóm gọn trong một câu: “Đó là cuộc tranh đấu giành độc lập và thống nhất cho nước nhà, theo truyền thống chống ngoại xâm trong suốt dòng lịch sử của Việt Nam, và đã thành công. Chấm hết!” (***Mỹ là ngoại xâm, Trung
Quốc và Liên Xô không phải là ngoại xâm). Ngay như ông Nguyễn Cao Kỳ (***Quân Đội Nhân Dân có khi gọi là thằng Kỳ. Giá trị của nhân vật này thật khó định) cũng từng thừa nhận: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê”. (***Không phải là cuộc chiến tranh của Liên Xô và Trung Quốc và cũng không có ai đánh thuê cho họ)
Vậy thì, không có gì phải nghi ngờ về sự hy sinh xương máu để giành tự do, độc lập. (***Ngây thơ nhỉ? Mà có nghi ngờ cũng chả dám đăng ở báo Quân Đội Nhân Dân) Đó là dòng chảy tiếp nối của lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta, (***Đảng ta kế thừa đại thống mà) một lịch sử mà năm xưa, chính nhà văn nay lội ngược dòng đã từng viết: “Từ trong đêm mờ xa xôi của lịch sử, hình ảnh cha ông ta, hình ảnh con người Việt Nam suốt hàng trăm thế hệ nối tiếp bao giờ cũng là hình ảnh một con người cầm vũ khí đứng lên trong cuộc chiến đấu trường kỳ và dữ dội để giành và giữ lấy quyền sống của mình… Giá như chúng ta minh họa lịch sử dân tộc thì có trang nào, dòng nào mà không phải vẽ thanh gươm tự vệ và tô đậm một màu máu?”.
Biết ơn là lẽ sống (*** như Bác Hồ và các nhà cách mạng tiền bối đã biết ơn bà Nguyễn Thị Năm )
Đây cũng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (*** nhà cách mạng cực kỳ sáng suốt, người bạn chiến đấu thân thiết của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình) khẳng định khi nói về sự hy sinh của những liệt sĩ, thương binh. Người viết: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ, vợ, con, dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững, để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào”… “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.
Lê-nin từng để lại một luận điểm bất hủ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. (***Luận điểm bất hủ của một tác giả đã bị đạp đổ) Tự bảo vệ thành quả cách mạng còn bao gồm bảo vệ, trân trọng cả sự hy sinh xương máu của những người cống hiến cho Tổ quốc. “Không thể chấp nhận thành “Rồng” nhưng làm nô lệ”-Đó cũng là điều Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định khi trò chuyện với các đồng đội cựu tù binh vào dịp 30-4 vừa qua. Chủ tịch nước nói: “Để đổi lấy độc lập, đổi lấy tự do thì hàng triệu người chúng ta đã phải nằm xuống trên mảnh đất này. Chúng ta phải nói điều đó để nhắc nhở chính bản thân chúng ta, nhắc nhở con cháu chúng ta không được quên một điều rằng, muốn giữ vững độc lập tự do phải đổi bằng xương máu. (***Không phải xương máu của tác giả)
Nhắc như vậy cũng để cảnh cáo ai đó cũng là người Việt Nam nhưng nói rằng, việc gì mà phải kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, không đánh đuổi đế quốc có khi đã trở thành rồng, thế tức là người đó muốn nói rằng, hãy cam tâm chịu nô lệ nhưng trở thành rồng lại hay hơn... (***Đúng là nhét chữ vào mồm người ta. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mã Lai, Thái Lan... cam tâm làm nô lệ để hóa rồng khi nào?). Họ muốn “pha loãng” để rồi đổi trắng thay đen, chà đạp lên lịch sử dân tộc”.
Biết ơn những người hy sinh xương máu vì Tổ quốc cũng là lẽ sống của mọi dân tộc trên thế giới (***Có cần biết ơn những người đã hy sinh cho một cuộc chiến ủy nhiệm không?). Còn nhớ trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít gần đây, Tổng thống Nga Pu-tin có phát biểu xúc động về sự hy sinh của tiền nhân: “Cha ông chúng ta đã sống qua những tổn thất, mất mát và đau đớn khôn cùng. Họ vắt kiệt sức lao động trong giới hạn của con người. Họ thậm chí chiến đấu đến chết. Họ là tấm gương cho danh dự và lòng yêu nước thật sự. Chúng ta thể hiện lòng kính trọng, niềm biết ơn với tất cả những người đã chiến đấu cho mỗi con phố, từng mái nhà, từng mặt trận để bảo vệ quê hương thân yêu của chúng ta. Chúng ta nghiêng mình trước những người anh hùng hy sinh trong những trận chiến khốc liệt...”. (***Thật tội nghiệp cho cha ông của Pu-tin dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Xít-ta-lin. Con cháu của Pu-tin cũng rất đáng tội nghiệp)
Cũng phải phân biệt rạch ròi giữa cái giá của sự hy sinh với hiện thực xây dựng đất nước sau chiến tranh. Chúng ta không phủ nhận những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, kiến tạo sự phát triển đất nước (***Vinashin, Vinashin...) nhưng không thể chỉ thấy cây mà không thấy rừng (***Mười cái Vinashin cũng chưa thành một cái rừng), chỉ vì những hạn chế, bất cập mà vội cho rằng, sự hy sinh là “vô nghĩa” (***Hy sinh cho ông cha con cháu của bọn Vinashin hưởng không phải là vô nghĩa).
Ngược lại, cả nước (***lại cả nước) đang dốc lòng, dốc sức thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng (***Thật tội nghiệp cho nước Mỹ, nước Nhật, nước Hàn... không được Đảng ta lãnh đạo đổi mới), vừa không ngừng chăm lo, cải thiện cuộc sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin được trích lời anh Đặng Văn Quang, từng là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trên túi bom Quảng Trị chia sẻ trên mạng xã hội: “Ai đó đã từng viết: “Suy cho cùng mọi cuộc chiến tranh/ Phe nào thắng thì nhân dân đều bại”. Tôi thiết nghĩ đây là một cách nhìn thiển cận, phiến diện. (*** Chỉ có một cách nhìn xa xăm và đa diện, đó là cách nhình của tác giả bài này). Nhân dân ta (*Danh sách rất dài, không tiện dẫn ra) làm nên chiến thắng, nếu không có sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân thì có đâu ngày thống nhất đất nước hôm nay. (***Quá tội nghiệp cho nước Đức) Nhưng từ trong sâu thẳm của lòng mình, trong hoàn cảnh hiện tại, trong chừng mực nào đó, tôi vẫn thấy những người làm nên kỳ tích anh hùng, đang có những thua thấm, thiệt thòi, mất mát hy sinh, vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu, hậu quả của nó vẫn còn là gánh nặng. Đất nước đổi mới, chuyển mình, nhân dân chẳng những đã có cơm no áo ấm mà còn là cơm ngon áo đẹp. (***Nguyễn Văn Minh có cơm ngon và áo đẹp) Những con đường, những cây cầu, những thành phố mới mọc lên… (*** đã, đang và sắp sập sau khi nghiệm thu) Thành quả đó được xây trên xương máu của bao người, trên sự mất mát đau thương không kể xiết của cả dân tộc. “Một tấc non sông, một dòng máu đỏ”. May mắn, hạnh phúc thay, chúng ta đang được sống trong hòa bình, những ai đã sống qua chiến tranh mới thấu hiểu giá trị của nó. Hãy trân trọng giữ gìn môi trường hòa bình đã có hôm nay. (*** Đừng nghĩ đến chuyện Đảng phải ra đi) Xin ai đó đừng lú lẫn, u mê tin lời xằng bậy để phỉ báng lịch sử,
phủ nhận, phủi sạch sự mất mát hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân (*** Đây là câu đúng nhất trong bài này)”.
NGUYỄN VĂN MINH (*** bồi bút viết để lên lon)
Thursday, 30 April 2015
Vũ Quang Hiển quen sống trong sự ngược đãi rồi nên không nhìn ra sự ngược đãi
Nhà sử học Vũ Quang Hiển khẳng định ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn không bị ngược đãi sau năm 1975. Bằng chứng là đã không xảy ra tắm máu và không ai bị tù đày.
Ông Hiển cho rằng các trại cải tạo dựng lên sau năm 1975 không phải là những nhà tù. Những người phản đối ông lại cho rằng đi cải tạo còn kinh hoàng hơn đi tù. Rốt cục chuyện có ngược đãi hay không là do cảm nhận riêng của mỗi người và mỗi thời.
Ở các nước văn minh chỉ lôi con nít ra mắng chứ chưa cần đánh đã bị coi là ngược đãi trẻ em rồi. Ở ta đó là dạy dỗ, giáo dục.
Dân xứ người ta gặp chính quyền bạo ngược là họ lật. Vì vậy họ không hiểu được chuyện chính quyền bắt dân chịu đói, chịu khát, chịu khổ. Nhưng ở ta dân đã được dạy rằng phải sống như thế mới ra con người.
Cả nước cùng khổ, chẳng riêng gì các ông cải tạo viên. Chỉ riêng các ông kêu ca là không công bằng.
Subscribe to:
Posts (Atom)